Muốn chọn một hướng đi cho đúng, đương nhiên phải được người hiểu biết hướng dẫn, vì chính bản thân mình chưa biết chắc được thế nào là đúng, sai. Người đầu tiên nên nghĩ đến còn ai ngoài cha mẹ mình. Nói chung là hỏi ý kiến của mẹ, vì mẹ là người nuôi nấng chăm nom ta từ lúc còn thơ ấu, người biết rõ tính tình của riêng từng đứa con muốn gì, ước gì, hay dở chỗ nào, nên giúp ta được nhiều ý kiến. Sau đó, bên cạnh mẹ còn ai hơn được là người bố. Cái khó ở chỗ này là có nhiều gia đình không được cái không khí hòa thuận, khiến bất hạnh cho đám con cái mất chỗ dựa căn bản. Gặp trường hợp này thì chỗ thì mình phải trông nhờ vào một người nào đó trong gia đình thí dụ như anh, cha, mẹ, chị vân vân, rồi sau đó tổng hợp ý kiến lại và tự tạo riêng theo một đường hướng chính mình cho là tốt nhất làm kim chỉ nam để theo. Lại nữa, ở vào thời đại ngày nay và với tuổi trẻ, chúng ta đừng nên tự mãn với mảnh bằng ta đang có. Phải nghĩ rằng mảnh bằng mà chúng ta có trong tay chưa là gì đối với xã hội hôm nay, nên chúng ta luôn luôn phải cầu tiến. Phải tiến nữa, tiến mãi sau khi ta đã xây dựng và sống trong một mái ấm gia đình, thì lúc đó ta mới có thể chia sẻ những lo toan cùng với người phối ngẫu, lúc đó ta mới được nghỉ ngơi đôi chút. Đấy là ta nói với những người phối ngẫu hiểu biết, đồng cam cộng khổ, chứ vô tình gặp được người bạn đường hay uống rượu lê bê, lết bết thì còn phải phấn đấu cho đến hơi thở cuối cùng…. Trần Thu Hằng Bùi chu (vbbc) |