Sáng nay có chuyện phải đi vội. Khi về ngang qua tiệm bánh mì ghé vào mua cho cháu bé tí qùa sáng. Bỗng từ bên nhà hàng xóm của ông bán bánh mì, vọng qua những tiếng quát tháo nghe mà buồn. Tiếng bấc, tiếng chì, thì ra ông chủ nhà bên cạnh đang dậy con, dậy bằng cách chửi con rể, con gái um sùm đến độ cả thiên hạ đều biết. Người xưa có câu: đóng cửa bảo nhau. Chữ bảo nghe nhẹ nhàng biết bao, nhưng ý nghĩa của nó cũng còn tác dụng hơn chửi nhiều. Bởi vì bảo ban luôn luôn ôn tồn, người bảo thì tính tình đằm thắm, khôn ngoan. Họ biết phân tích sự việc, cắt đàng cắt nhẽ để người có lỗi dễ dàng nhận ra những sai phạm của mình, và khi đã nhận ra thì ắt là hiểu mà sửa. Thế nhưng nhiều người không chịu áp dụng cách bảo ban, bởi vì họ nóng qúa, giận mất khôn mà! Người bị chửi, nghe chửi chỉ thêm tức, nên không thèm để ý, trong miệng còn lẩm bẩm cãi lại. Do đó, thay vì nghe để nhận ra sự sai trái của mình để sửa, thì lại chẳng chịu nghe mà nhận lỗi, không lỗi thì làm sao mà sửa được. Mà không sửa được thì người chửi tưởng chửi cho bõ tức, thì lại càng bị tức thêm. Một vòng luẩn cuẩn được lập đi lập lại trong gia đình! Và có nguy cơ truyền lại cho thế hệ kế thừa một nền “văn hóa chửi” không lấy gì làm đẹp. Chuyện nhà ông bên cạnh, đúng ra là chẳng có gì mà ầm ỹ cả. Con bé nhà ông ấy mới lập gia đình, khổ, ở với cha mẹ đã quen tính quen nết, cha mẹ thấy con mình sống quen với tập tục nhà mình, nên nó làm sao cũng thấy bình thường mọi việc, nay đi làm dâu con người ta, nhập gia tùy tục. Mỗi tục lệ một khác, dù tí chút cũng là khác. Ăn cơm, muốn ăn canh thì chan vào bát mình mà ăn, có ai nói gì đâu. Đàng này, con bé cầm ngay cái thìa ở tô canh múc lên húp sùm sụp, xong lại đặt thìa vào tô canh, vừa thiếu thẩm mỹ mà lại mất vệ sinh, thế nhưng cô bé không biết. Cá kho thì chẳng biết cho vào tí nước mầu để coi con cá cho đẹp mắt, chứ ai lại kho cá kèo mà mang lên trông trắng hếu thế kia mà coi cho được! Ấy thế mà chồng nó dậy nó, ông bố vợ lại bênh, còn đe đánh, đứa nào động đến con ông là không được, dù con ông có lỗi, cứ làm như là ông tướng vậy!! Bênh con kiểu ấy là không đúng rồi. Đến nỗi bạn bè ông phải can ngăn: thôi ông ạ, con mình nhưng là vợ nó, mình không dậy thì nó dậy, nếu nó dậy con mình tốt thì mình cũng mừng chứ sao. Đúng quá, đuối lý ông mới chịu im cho êm cửa êm nhà. Giáo dục là làm gương sáng để cho các thế hệ nhỏ soi vào mà học theo. Người lớn chúng ta nên ý thức mà đối xử với nhau sao cho tử tế, để con cháu nhìn vào cuộc sống mà tự học. |