Cái ô của cụ cựu chánh trương.. (17-6-06)
Cụ trùm Ô. Ở xứ Bùi chu vào những ngày đầu lập xứ. Không có ai khi nghe cái tên ấy, mà lại có thể lầm với một người nào khác, ngoài cụ chánh Nguyễn Văn Vân. Sở dĩ cụ có cái biệt hiệu trên là vì: cái ô trên tay cụ là vật bất khả ly thân. Nó với cụ cũng như hình với bóng, chắc cả khi cụ ngủ ô cũng được cụ để cạnh giường. Ra khỏi nhà, với cụ, giấy tờ có thể quên chứ.. ô thì chắc không bao giờ. Nên hễ trông thấy cụ là thấy cái ô đi kèm, nắng thì ô xòe che nắng mà râm thì ô cụp lủng lẳng treo ở trên cổ tay cụ. Ô còn là vũ khí nhẹ mà cụ phòng thân khi đi trên đường dùng để xua chó xua mèo lạ. Cụ đi lễ hay đi nhà thờ, cái ô cũng được để sát ngay bên hông cụ. Sự thực, cái ô chẳng làm phiền hà đến bất kỳ ai. Nhiều người trong xứ lâu lâu cũng dùng ô khi có việc như đi nắng, đi mưa, ấy thế nhưng chẳng ai thắc mắc về việc dùng ô của họ. Riêng với cụ chánh Vân, do có cái ô làm biểu tượng nên nhiều người chú ý. Bởi chú ý nên mới tìm cách trêu cụ, chẳng những cánh trai trẻ trong xứ mà cả đến các ông sồn sồn cũng cùng tham gia vào cái điệp vụ rình làm sao để ăn cắp được cái ô của ông cụ chánh. Chẳng phải vì tham lam gì, hay cái ô của cụ được nạm vàng giát bạc gì đâu, nhưng họ thử lấy cái ô của cụ, xem sau khi cụ bị lạc cái ô quen thuộc, cụ chánh sẽ phản ứng ra làm sao? Có người còn khích tướng cả tiếng nói rằng: ai lấy được ô của cụ sẽ có thưởng. Nghe thế nên đã có nhiều người tham gia vào cái điệp vụ bất khả thi này. Đơn độc cũng có, mà tập thể cùng tham gia cũng có, cứ sau mỗi lần rình rập thất bại, người ta lại kể cho nhau nghe về cái sự thất bại để cùng cười và bàn cách rình tiếp. Mặc dù vậy, xem ra cũng khó, đúng với câu bất khả thi vì nhiều lẽ: “cụ luôn luôn cảnh giác và nghĩ rằng có người định trêu sẽ lấy ô của cụ. Cái ô lúc nào cũng nằm trong đầu cụ, và một thói quen đã thành cố định. Cuối cùng, người ta đã kết hợp nhau lại để cùng thực hiện cái điệp vụ khó khăn ấy. Mọi người được phân công, ông Mạnh, ông Khoản tiến sát mục tiêu ngồi kè hai bên cụ trong nhà thờ một buổi chiều nọ trong giờ đọc kinh, ông Thiều rình phía sau. Mấy người ngồi phía cuối nhà thờ thấy mấy ông (ru da) nhà ta nháy nhó nhau, cũng cố cầm lòng cầm trí mà không sao nín nổi. Kìa cứ nhìn ông Mạnh với ông Khoản tỏ ra mình sốt sắng đã khó nhịn cười, còn ông Thiều thì khom khom rình rập chân nhón cò, chạy ra, chạy vào ở phía cuối nữa, mấy ông tham mưu đang điều động người tham gia. Đợi đến lúc mọi người đổi thế từ ngồi sang qùy, ông Khoản giả bộ hỏi cụ chuyện gì cho cụ ngãng ra, ông Thiều nhân cơ hội đưa tay lên rờ vào cán ô, tưởng phen này chắc chắn lấy được cái ô, ai dè cụ như có mắt sau gáy, tay ông Thiều vừa chạm vào thì tay cụ cũng đưa xuống nắm chặt ô lại. Không lấy được ô, ông Thiều rón rén đi xuống tay ôm miệng cho tiếng cười khỏi bật thành tiếng, những người cuối nhà thờ khúc khích cười, mấy bà khẽ mắng yêu: “ thật mấy cái nhà ông satan này, cám dỗ loài người ta.” |