android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Những ông tướng nhà..giời. Bài 2.

Cái bảng hiệu.. đi lạc. (8-7-06)

Ông Lê Văn Ngọc, hay người ta hay còn gọi cả chức vụ của ông nữa là ông Giáp Ngọc. Sáng nay, nhà thờ ta có đám cưới. Ông dậy sớm hơn lệ thường, vệ sinh cá nhân xong, áo quần tề chỉnh, trước khi ra khỏi nhà, ông với tay lấy cây kèn treo trên gía xuống, cùng bà rời nhà để đi lễ.

Ngoài phần vụ là một nhạc công thổi kèn trong ban kèn đồng của xứ đạo, ông còn có trách nhiệm kêu gọi, đôn đốc anh em trong ban kèn, đi tập, đi thổi trong các buổi lễ có người xin khất ban kèn. Thế là trước các buổi tập dượt hay trước giờ lễ. Ông có nhiệm vụ kêu gọi mọi người trong ban, bằng cách thổi kèn hiệu tập trung.

Ra khỏi ngõ, trời mờ mờ trắng đục một mầu sương mỏng, cái se se lạnh làm cho ai cũng cảm thấy lạnh, người bà trùm co ro, đưa hai tay cầm hai bên vạt chiếc áo len mỏng quấn chặt vào người rồi khoanh tay trước ngực, đầu chít chiếc khăn nhung vuông, bước lên trên đường lộ chính, bà lững thững bước đi vì trời cũng còn sớm. Ông đưa kèn lên miệng lấy hơi thổi một lần, tiếng kèn Trumpet lanh lảnh te tò te, tò te, tiếng kèn nổi lên trong buổi sáng sớm trong thinh lặng vang xa, nhà nhà đều nghe rõ, tiếng kèn như tiếng chim gọi bầy, khiến các em trong ban kèn có mê ngủ mấy khi nghe tín hiệu quen thuộc cũng có thể bò dậy ngay, hoặc không nghe thấy thì cha mẹ các em cũng nhắc nhở gọi dậy để đi thổi kèn.

Cứ như vậy, đi một đoạn, đến mỗi đầu ngõ hay khu có nhà của một thành viên nào đó ở phía trong, ông lại dừng lại đứng thổi kèn. Tuy tuổi ông đã lớn nhưng vì nhiệt thành trong phục vụ, nên ông cố gắng tham gia. Do đó, thổi xong mỗi một bài, ông cũng cảm thấy hơi thiếu hơi, đôi khi trong khi thổi nhiều nốt cao ông không đủ hơi để thổi cho trọn nốt, nghe ngang phè phè, hơi kỳ kỳ, nhưng xá gì chuyện ấy, ông phục vụ chứ có trình diễn đâu mà sợ. Còn trong lúc thổi chung với ban, chỗ nào ông nhắm không lên nổi thì cho qua, nhờ có người khác rước lướt qua cho cũng được, với lại ở quê mấy ai đã thưởng thức đúng mức tiếng kèn, tiếng kèn tiếng trống có, là để cho nó nổi đình nổi đám mà thôi.

Qua đến ngõ Nhà thờ Mân côi, ông cũng đứng thổi, mấy em trong xóm cũng là những nhạc công, nhà ngay đầu ngõ, khi nghe tiếng kèn từ xa, đã cầm kèn ra đứng sẵn đợi ông thổi xong để cùng đi. Vừa đi vừa nói chuyện, qua khỏi mấy nhà thì tới ngõ kế tiếp, ngõ ngay máy chà nhà anh chàng Minh vồ. Ông đứng lại, cũng đưa kèn lên hướng vào khu rau muống mà thổi, chiếc loa kèn đưa qua đưa lại chậm rãi, mắt ông nhắm tịt lại khi lấy hơi thổi kèn. Chợt ông mở mắt ra, và mắt ông nhìn thấy một cái bảng quen thuộc treo trước cửa nhà Minh vồ. Sửng sốt tí nữa ông quên mình đang thổi kèn, ông tiếp tục thổi, má phồng ra. Ông chớp mắt nhìn kỹ lại, ừ đúng rồi. Chờ thổi cho xong bài kèn, ông hạ kèn xuống và đứng nhìn kỹ lại cái bảng. Tuy trời chưa sáng, nhưng ánh đèn xe cũng soi tỏ rõ ràng, hàng chữ: (Trạm thu mua phế liệu số 4). Chẳng thể nhầm lẫn cho được. Cái bảng quen thuộc của nhà con ông, nó treo chắc chắn trước hiên nhà, sao giờ lại ở đây? Ai lại đem treo ngay trên hàng cửa sắt của nhà Minh vồ vậy nhỉ? Ông chợt hiểu và nghĩ nhanh trong đầu:

“Còn ai vào đây nữa, rõ mấy cái thằng giặc, nghịch thật!” Ông cười cười, miệng nói khẽ như đe:

“Mày chết với ông; rồi tiến sát cửa nhà, ông đưa loa kèn sát khe cửa sắt nhà anh ta thổi um lên, xong ông đi lên đường vừa cười, vừa phân bua với mấy người cùng đi:

“Mấy thằng khỉ này nó nghịch qúa! Dám gỡ cái bảng của con vợ Long nhà tôi đưa lên đây treo.” Ông quản Cần cũng phì cười. Ông gọi mấy tướng như vậy với tình yêu thương chứ chẳng tỏ vẻ gì giận dỗi, bởi vì ông biết họ hay nghịch và coi chúng như con cháu của ông vậy. Ôi! Những ông tướng nhà.. giời!!

Lễ xong, mọi người ra về. Trời có sáng hơn, đến ngang nhà Minh vồ, ông giáp Ngọc nói bà đợi ông một tí, ông xuống đường đến bên cửa nhà gõ vào khung cửa sắt để gọi, mấy người đi lễ về, ai nhìn thấy tấm bảng cũng phì cười, nhất là họ thấy ông giáp đi vào nhà có cái bảng, khi họ biết tấm bảng của nhà ông được ai đó gắn lên đấy để trêu ông. Ông đợi ở cửa cho đến lúc  Minh vồ đi ra ngơ ngác hỏi:

“Có chuyện gì mà ông gọi cháu sớm thế?”  

Anh ta không biết chuyện  gì thật nên cái mặt tỉnh bơ. Biết tính anh ta hay đùa, ông giáp lại cho là anh làm bộ. Ông vừa cười khì khì trong họng vừa nói:

“Đồ nỡm, rõ khéo gỉa vờ đấy nhỉ?” rồi tăng giọng nhấn mạnh nói tiếp:

“Không tháo ngay cái bảng mang xuống gỉa lại chỗ cũ, chết với ông bây giờ.” Minh vồ cứ ngớ người ra chẳng biết ngô khoai gì cả hỏi lại:

“Bảng gì cơ?” Ông khẽ gắt:

“Còn làm bộ hỏi, ra mà coi, vậy cái gì đây?” Vừa nói ông vừa đưa tay chỉ ra ngoài. Bước ra khỏi nhà nhìn thấy tấm bảng, anh Minh nhà tôi cũng phá ra cười và hiểu ra. Đúng là mấy ông bạn vàng, chắc tối hôm qua sau khi nhậu ở đâu, đã bàn nhau gỡ bảng ở quán cô Long mang về đây, nhân lúc nhà đóng cửa ngủ cả, họ lén treo lên trêu cả ông trùm và cả mình nữa đây mà. Vậy là lại mất công tháo xuống đem đi trả.

 

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net