13-9-06. Những chuyến lang thang.
Đừng có nói các tướng chỉ nghịch ở nhà thôi đâu nhá. Thử đi cả bọn xem. Nên một bữa có dịp đi tiễn người quen đi nước ngoài, đến Phi trường Tân sơn nhất, lang thang trong phi trường, lúc lâu mắc đi vệ sinh, mấy người cùng rủ nhau đến phòng vệ sinh, thấy cô bảo vệ phốp pháp mà cái tướng dữ dằn. Nhìn thấy cô bé hăng say phục vụ la lối nhắc nhở khách om sòm. Tự nó kích thích mấy tướng nổi máu nghịch, nhân thấy ai vào phòng vệ sinh cũng phải bỏ tiền vào thùng trước khi đi vệ sinh. Mấy người bèn trêu cô bé, mấy người bàn nhau ai đi trước thì cứ tỉnh bơ đi vào, cô bé thấy thế la om xòm, chỉ ông kia chưa bỏ tiền vào, ông này nữa, cô bỏ ghế nhảy xuống cản, mấy người đi trước chỉ người đi sau sẽ trả, cô bé cứ chạy qua chạy lại la chí chóe. Hết Đạt, đến Huy, đến Châu ai cũng nói: “Đã đi đâu mà trả tiền.” Cô bé không chịu, cứ la lên: “Không cần biết cứ vào đây là phải trả tiền.” “Thế bao nhiêu?” “Hai ngàn.” “Vậy đi một nửa thì sao?” “Ai biết ông đi một nửa.” “Thì vào mà xem.” Cô bé rất nhiệt tình trong nhiệm vụ la lối. Bà làm vệ sinh chung mới nói: “Họ chọc mày đấy phì lũ ạ.” Cô bé mới hiểu ra mắc cỡ bỏ đi chỗ khác mất.
Ở Thánh tâm, Hố nai có tiệm phở Như tỉnh, phở bán cả ngày, vào buổi chiều có bán các món nhậu. Ông chủ tiệm là một người cao lớn, mặt hơi dài trông cũng hơi ngồ ngộ. Tiệm do các con ông lo nấu nướng, ông chỉ trông nom và chào khách. Có khách vào buổi chiều hay biết họ là dân nhậu, khách vừa vào tới ngưỡng cửa ông đã nhanh nhẩu với chất giọng khàn khàn, ông lớn tiếng vừa như giới thiệu, vừa như gọi dùm: “Chuẩn bị hai đĩa tiết canh vịt đi.” Vừa gọi ông vừa cầm thực đơn đưa đến bàn cho khách, dọn dẹp sắp xếp sơ lại các thứ trên bàn, nhìn ông làm và cử chỉ của ông có hơi têu tếu trong con mắt bọn tôi. Sau này, ngoài cửa tiệm ông treo một cái lồng chim nuôi cho chim hót vui cửa, vui nhà. Những khi có khách, ông thường ra gần lồng chim huýt sáo gió để cho chim hót. Khổ, với làn hơi yếu và chắc là răng cũng thiếu, nên tiếng huýt sáo của ông phát ra phù phù nhiều hơn tiếng sáo miệng. Gía như ông huýt sáo ít có khi lại hay, đàng này, ông lại hay huýt như biểu diễn, nên nghe riết đâm mắc cười. Một buổi chiều, trời đã hơi tối tối. Xe cộ trên đường đã phải bật đèn lên mới thấy đường mà chạy. Cả bọn mới nhậu xong, cùng kéo nhau đi kiếm gì ăn. Qua đến Thánh Tâm, thấy quán phở còn mở cửa, nên cùng kéo nhau vào ăn phở. Vừa vào đến cửa, thấy khách, cụ chủ cũng vội bước ra với lối mời khách quen thuộc, cu dõng dạc kêu mà như không kêu: “Chuẩn bị mấy đĩa tiết canh vịt nha.” Kêu mà như không kêu là vì, ông chỉ nói chuẩn bị chứ ông có kêu đưa ra đâu, nên ai muốn hiểu sao thì hiểu, ông chỉ gợi ý vậy mà, còn như nếu khách muốn ăn thì kêu tiếp, mà không ăn thì cũng đâu có ai đưa ra. Với những thao tác thường lệ, ông hết việc lại ra ngồi chụm môi huýt sáo, nghe tiếng sáo miệng hết hơi cứ phù phù, cả bọn phì cười. Thế là có màn chọc lại, Khoa cầm điếu thuốc lào vo viên lên miệng thổi phù phù, rồi những anh khác huýt sáo miệng cũng phù phù theo, chẳng ai cản được những anh có tí rượu này, nên nhìn cụ chủ mà ái ngại, mặt cụ đã dài lài dài hơn ra. Đùa qúa hóa kỳ, thế là những anh lớn nói cụ thông cảm cho, vì anh em cũng đã có tí rượu. Ông chủ cũng đành cười gượng phán rằng: Đâu có gì đâu mấy chú, làm dâu trăm họ mà! |