6-10-06. Cuộc rước.. đêm.
Chín giờ tối ở quê mình kể đã là khuya, ai ngủ sớm chắc đã kéo được một giấc ngon lành. Bỗng: tung, tung, tung. Tiếng trống tiểu nghe rõ mồn một như ngoài đường cái vọng vào, cứ đều đặn theo đúng nhịp, đúng điệu của tiếng trống đưa ma. “Ai nghe hình như tiếng trống đám ma ấy nhỉ? Sao lại có tiếng trống ấy vào giờ này vậy kìa?” Mấy người gần đường hé cửa ra xem thì ôi thôi mấy cái nhà ông..tướng, quần cộc cởi trần đang bi bô tuần hành nói cười nghiêng ngửa trên con đường lớn. Chắc muốn diễn lại tuồng quan anh đi khám điền thổ đây! Nghịch đến vậy là hết cỡ!! Nhà anh chàng ký Đức ngày nào mà lại chả có nhậu, nếu như anh không đi nhậu nơi khác. Như một thói quen, cứ chiều chiều bạn bè của anh tự động kéo đến, sau khi lai rai dăm ba câu chuyện xong là y như kỳ bày nhậu. Cái phản gỗ kê trước hàng hiên nhà, ngay bên cái cửa sổ đủ chỗ cho một mâm nghiêm chỉnh, ai đến sau vào nhà lấy ghế ngồi bên ngoài cái lan can thấp tham gia. Khỏi quảng cáo, ai đi qua cũng dễ dàng trông thấy, trời nóng ai cũng xoay trần, lịch sự lắm thì cái áo ba lỗ che thân, khách lạ thì mới mặc nguyên bộ đồ vì trời nóng. Có tí rượu, lời ra bay bổng vang xa. Nói cười ca hát inh ỏi cả xóm, nhưng xóm ngõ ai cũng đã quen với cái cảnh này rồi, nên đôi khi hàng xóm nhà anh chẳng ai phản đối, có khi cũng kéo qua góp chuyện cho vui. Ngày đó, ông Lê Chấn Hùng với biệt danh: “Lưỡng quốc quận công phó đô hít Lê Chấn Hùng.” Ông hay đùa đùa gọi mình như vậy. Có ông là bàn nhậu vui hẳn lên, vì ông có nhiều chuyện vui để nói lắm, ông hát cũng được, nhất nhất mọi thứ đều biết chút chút để vui như: vọng cổ, hát chèo. Dô vài ly. Qua vài ba câu chuyện vui cười nghiêng ngả, ông lên giọng làm một câu vọng cổ khan xong lại ngả qua chèo. Ký Đức ngồi gật gù sai cu Hạnh, sang nhà ông Đàm đang giữ chức hội trưởng hội Phê rô nên nhà có giữ trống, để mượn cái trống tiểu về gõ nhịp cho ông Hùng hát chèo. Thế là tiếng hát với tiếng trống quyện vào nhau cho cuộc vui thêm thấm đậm, tiếng cười cũng ngặt nghẽo theo sau. Sau cuộc nhậu, cái trống quên đem trả lại ông trưởng hội Phê rô, và cứ được để trên kệ bàn thờ nhà Ký Đức. Hội cũng chẳng có dịp lễ lậy gì nên cũng chẳng ai đòi lại trống. Rồi nhân một bữa nhậu khác, khi rượu đã ngà ngà, quan viên rủ nhau đi kiếm chút gì uống giải khát chữa lửa, ai đó đề nghị xuống quán cô Long uống nước, trời nóng nảy, chẳng cần sửa soạn, lại cũng đã vào đêm, thế là các tướng nhà ta cứ trần trùng trục kéo nhau đi, cu Hạnh nhanh nhẩu vào nhà cầm theo cái trống, thế là có cuộc rước đêm cho các quan anh đi khám điền thổ! Nhiều, nhiều nữa, nhưng trong một ấp, nhiều lứa tuổi đại diện cho nhiều thế hệ ở vào nhiều thời điểm khác nhau, mà người viết không thể nào biết hết, nên chỉ xin kể điển hình một vài chuyện để làm chứng cho những ông tướng nghịch ngợm, tuy không gây thiệt hại cho ai, chỉ góp cho thôn xóm những nụ cười, nhưng ai cũng đồng ý mà phán rằng: nghịch thật!! Đồ Điểu. 9-06.
|