Những chuyện quê tôi 1(MINH TRAN) |
LỜI TỰA MINH TRẦN Mấy lúc gần đây, tôi có thói quen vui buồn cùng với cái máy vi tính, do không có bạn để uống rượu, không uống trà, lại chẳng có thú đam mê nào khác, nên tôi ngồi chỉ để viết
. Chẳng có tham vọng văn chương, chữ nghĩa gì đâu, cũng chẳng có tham vọng, công hầu khanh tướng chi ráo trọi. Chỉ viết như một thú tiêu khiển, viết cho mình và viết cho bạn bè, nên chẳng có thể hay mộng mơ là đem chữ nghĩa của mình bay bổng ra ngoài cho thiên hạ đọc.
Vì những lẽ đơn giản như trên, nên khi tôi ngồi vào máy, với những đề tài, dàn bài, bố cục được chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng khi bắt đầu viết, thì những sự kiện ấy lại trở nên xa lạ, mà quê hương, gia đình cùng bạn bè cứ đầy ắp trong hồn tôi, và chẳng phải nghĩ suy gì nhiều, những dòng suy tư ấy cứ tuôn đổ ra cho đầy trang giấy viết. Cho nên, những bài viết của tôi chỉ quanh quẩn với Bùi Chu, cho Bùi Chu, cùng những người đã từng sống ở Bùi Chu.
Cứ vậy, tôi nhớ về xứ đạo, về gia đình, cùng nhớ về bạn bè để viết. Bởi vì, cũng chỉ những người thân quen ấy, họ mới đọc những bài viết của tôi, tôi nhớ đến họ mà viết và họ đọc để may ra họ có nhớ đến tôi. Vậy là đủ, là mãn nguyện lắm rồi. Chỉ có điều là trí nhớ tôi không còn nhạy bén lắm để nhớ về, nhớ hết những sự kiện đã xẩy ra ở quê hương mình trong suốt 50 năm dài, để có thể viết đầy đủ mọi sự kiện, những nhân vật trong thôn ấp, những vui buồn về nơi chốn cũ thân thương với rất nhiều kỷ niệm.
Có những người thân quen, đuợc tôi đưa vào chuyện, nhưng với mục đích là đùa dai với nhau một tí, cho vui, chứ thực tình tôi chẳng có ý gì xấu với ai đâu, mong được sự tha thứ, nhất là những người được tôi lưu ý một cách đặc biệt. Vì chính họ cũng là một phần của cuộc sống trong tôi.
Kính mong được sự thông cảm.
Trần Văn Minh.
Tự xuất bản.
2005. |