android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Những chuyện quê tôi 3(MINH TRAN)
LẦN THEO ĐUÔI BÒ
Đi ăn, đi nhậu riết ở quán, ở nhà hàng, anh em cảm thấy nhàm chán, nhưng không thể bỏ nhậu được và cũng không thể không tụ nhau lại, kiếm cái gì mà nhắm nháp chút chút, cho đỡ buồn miệng.
. Không gặp nhau, rõ chết tiệt, toàn đực rựa không thôi mà nhơ nhớ nhau thế nào ấy! Một vài người có khiếu nấu ăn và biết cách nấu ăn, bàn mua đồ về tự nấu để nhậu. Ừ thì cứ mua về nấu mà ăn, mà nhậu. Dù gì nhậu ở nhà cũng thoải mái hơn chứ. Ăn uống không phải giữ kẽ này, ăn mặc lại cứ việc lè phè, nóng qúa xin cứ việc tự nhiên xoay trần ra ngồi mà nhậu, nói năng thỏa thích, xỉn cũng cứ phè cánh nhạn nằm quay ngay ra đất mà ngủ, tỉnh giậy bò về, khỏe re, mà lại an toàn nữa, mà bà xã cũng thích vì vừa thấy vui, vừa khỏi phải tốn tiền để đi coi hát. Ấy còn là chưa kể đến cái khoản chi ra, nó có thể tiết kiệm, làm lợi cho nhà nước đến hàng chục đồng (!).
Nói thì nói vậy, chứ đôi khi cũng không được như vậy đâu. Lý do rất đơn giản là tửu lượng mỗi người mỗi khác, có anh thì mới có nửa ly là đã đứt bóng, lìa đàn. Có anh lại cù cưa, cù nhầy từ khi khai mạc cho đến lúc rã gánh cũng vưỡn còn chập chờn chưa say hẳn, mắt chưa hoa nên nhìn đời chưa đẹp, miệng vẫn còn thòm thèm, chưa đã. Chưa đã thì làm sao mà dìa đây, thế là các ông con ngọc hoàng, lại rủ nhau đi nhậu tiếp. Chẳng còn ai bây giờ mà lại có thể cản được các ngài, nói như Chiến khàn là nóng giúng nước nghe cái xèo, sao mà ngừng lại cho được và bây giờ thì chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi, như tên một bài hát nào đó. Nên có đủ mọi cảnh, của đủ mọi màn kịch được diễn ra tiếp theo khi đã có tí hơi men trợ lực. Nhưng thôi không dám kể tiếp, kẻo những đại hiệp chửi cho là cái thằng ba hèo không khai mà ba chến đã khai tùm lum, tá lả.
Trở lại cái vụ nhậu ở nhà. Có cái món đuôi bò, ăn cũng hay hay mà lại bắt miệng, thủa đó cũng đã được gọi là đặc sản, nên anh em hay mua về để nấu mà ăn với nhau cho vui. Trong anh em mới đầu có Hoan râu nấu được, sau có thêm Trọng bớt rồi dần dần cả đến cụ Hùng râu nhà ta nấu nướng cũng cực kỳ dâm đãng (xin lỗi bỏ nhầm dấu) đúng ra thì cực kỳ đảm đang trong việc nấu cái món đặc biệt này. Chỉ cực một cái là mua đuôi bò hơi khó. (trước năm 1990)
Gía cứ ăn thịt cả con bò thì cũng thật dễ dàng để mua, hoặc ăn loại thịt bò ngon, hẹn họ bán cho bao nhiêu mà lại chả có, nhưng mua đuôi bò hẹn họ để mua, họ không dám hứa chắc là sẽ có, vì mấy lý do sau: Cả con bò chỉ có mỗi một cái đuôi, mà người giết bò còn mong vớt vát để bán được bộ da nữa, mà bộ da thì chỉ có gía chênh lệch hơn nhau ở cỡ lớn hay nhỏ, họ bỏ bộ da lên cân, nếu trên bao nhiêu ký thì bán được gía, mà dưới tiêu chuẩn đấy thì bán rẻ hơn nhiều, do đó, nếu bò lớn họ sẽ vui vẻ cắt cái đuôi ra để bán lại cho mình, còn bò mà nhỏ họ phải để cái đuôi dính lại với bộ da mà bán chung với bộ da, để kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy, có mua đuôi bò không, họ cũng không dám cắt ra mà bán. Lỗ chết!! Chưa muốn nói đến chuyện bất thường như lò mổ bị động, bị theo dõi phải nghỉ mổ ngày hôm ấy. Thịt còn chưa có huống chi là đuôi!!!
Đã tính nhậu món đuôi bò rồi, thì thường chúng tôi đã phải hê nhau để hẹn và lên chương trình với nhau trước, cắt đặt nhau ai rảnh, hoặc thu xếp công việc để có thì giờ tiếp phụ nhau, như mua rau cỏ, chuẩn bị bếp núc, thường thì tôi và Đạt có nhiệm vụ đi mua đuôi bò, thường vì đã quen đi mua và vì dốt nấu nướng nên xí phần đi mua cho phải đạo. Rau và gia vị thì dễ rồi, mấy ký rau cải cay, rau thơm nữa là đủ, thêm mì, thường là mấy vắt mì khô, để ai đói thì ăn cho no, cộng với mấy trái trứng gà. Gia vị có ngũ vị hương và vài vị đặc biệt cho món đuôi bò thêm phần hương vị. Chỉ có cái vụ mua đuôi thì hơi phiền một tị. Buổi chiều ngày hôm trước, hai đứa đã phải lên Thái Bình để vào nhặn mấy tay đồ tể ở các lò mổ, nói họ để lại cho mấy cái đuôi. Đúng ra trước khi giết họ phải biết bò lớn nhỏ, nhưng vì mổ chui, mổ lưu động để trốn QLTT. Nên bò chỉ được đưa đến lò trước khi giết vài tiếng đồng hồ, nên họ cũng chẳng biết mặt mũi những tên tử tội bò, mà họ sắp hành hình lớn nhỏ ra sao!
Khách đã được mời, ai có công việc nấy sẵn sàng. Sáng sớm, Đạt chạy xe ra nhà tôi để anh em đi lấy đuôi bò. Tưởng cứ mang bao đến là lấy được đuôi, ai dè đến chỗ hẹn, họ nói mới giao mấy bộ da đi rồi, xe vừa chở đi, rồi họ lại chỉ đến địa chỉ chỗ kia cho chúng tôi với lời dặn dò chạy nhanh may ra thì kịp, vì mấy bộ da mới được chuyển đi chỗ khác, cứ vậy. Các chủ lò mổ lậu cũng ít dám chứa các loại gần như quốc cấm nằm lâu trong nhà, nhỡ ra bị khám bất tử thì kẹt dữ a! Ngày đó đâu đã có điện thoại nhà, nói chi đến điện thoại di động, nên chúng tôi cứ phải dùng xe hai bánh chạy vòng vèo khắp chỗ, từ Thái bình sang tận Tân Mai lò mổ nào chúng tôi cũng ghé, (đúng là đi theo đuôi,) mới may ra mua được mấy cái đuôi bò về cho anh em nhậu! Đôi khi, cũng phải vác bị về không vì không theo kịp được đuôi, để nài mua cho được vài cái đuôi bò, chúng tôi đành phải xoay qua làm món khác để thế vào ăn đỡ, trong sự tiếc rẻ của chư vị thần nhậu. Bởi vì món đuôi bò lâu lâu mới có, nhậu cũng rất ‘bắt’, chứ đâu có dịp được ăn thường xuyên đâu.
Có một lần, nhân dịp chúng tôi tổ chức lễ khởi công xây dựng trường tiểu học (Diên Hồng). Mọi việc lễ lậy được chuẩn bị chu đáo cả, cũng phải có tí tiệc tùng để còn moi tiền quan khách chứ, nên phần nấu nướng được giao cho hai đầu bếp có râu là các cụ Hoan râu và Hùng râu, anh nào cũng hoan hỷ xung phong nhận phần trách nhiệm. Nơi tổ chức ăn uống là nhà tôi, bởi vì tôi lúc đó là đồng chí hội trưởng hội phụ huynh học sinh kính mến mà lị (!?) khiếp nhỉ? Nhà tôi ở mặt đường, dễ dàng cho quan khách tìm đến tham dự. Chúng tôi mang đuôi bò về rồi bỏ sẵn đó, nhặn ở nhà là hễ các cụ đầu bếp tới thì, đấy, cứ tự nhiên nấu nướng theo chương trình. Cụ Hùng râu (nay đã là quan bác) nhanh chân hơn cái nhà anh Hoan râu, nên đến trước và cụ bắt tay ngay vào việc nấu nướng, chắc cụ nghĩ làm nhanh nhanh, để may ra còn kịp cho các vị quan khách, sau khi tham dự lễ xong là về chỉ việc ngồi vào mâm đánh chén liền, khỏi phải đợi, phải chờ. Đầu tiên, cụ cũng chặt cắt cái đuôi ra từng khúc, rửa sạch rồi bỏ vào nồi ướp tẩm gia vị cho thấm đều trước khi bắc lên bếp. Bà xã tôi đi chợ, ở nhà chẳng có ai, nên bếp lạ, cụ Hùng chẳng biết mắm muối nhà tôi để ở đâu, mà cụ có muốn hỏi cũng chẳng có ai để mà cho cụ hỏi. Khi nêm nếm, cụ chẳng biết muối là lọ nào, sợ trễ bữa, nên cụ cũng chẳng dám chờ, thấy cái lọ bột sắt để nấu cho heo ăn trông giống như muối, cụ cứ thế mà dùng tra nồi, càng tra càng thấy nhạt. Đến khi Hoan râu đến, coi thì thấy nồi hầm có mùi vị chan chát, hỏi ra mới biết đấy không phải là muối, Hoan râu phải nêm nếm chữa mãi.
Bữa ăn hôm ấy, mặc dù chẳng ai hay biết gì về cái chuyện nấu nướng nhầm lẫn ấy, nhưng người lo âu nhất suốt bữa tiệc lại là đầu bếp Hùng râu, cụ chỉ sợ có ai ăn vào bị làm sao thì khốn khổ. Cũng may, mọi người ăn cũng vẫn ngon miệng, không ai bị phản ứng gì về cái vị chát mà quan bác Hùng riêng tặng. Sau bữa tiệc, thấy mâm bàn nhẵn nhụi, vì thực khách hân hoan đón nhận ăn hết, cụ cứ oang oang nói về sự lầm lẫn dễ thương của mình rồi cười hà hà, đắc chí.
| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net