21-1-07. 5:- Nhậu. Có một cái lạ. Thiếu niên bây giờ đã biết nhậu rất sớm so với độ tuổi.
Ai lại, hôm chúng tôi đi dự Ngày nhà giáo Việt Nam tại sân Trường bán công Minh Đức. Ngồi nghe đọc diễn văn, diễn từ, tặng bằng khen, tặng hoa, tặng qùa, sinh hoạt văn nghệ của các em học sinh cũng mất khối thời gian. Tan lễ, bụng cũng đã thấy cồn cào, nhưng tiệc chính thì lại chưa đến giờ, đành cùng hội trưởng Chiến ghé quán bún của Mai Công Trọng ngay ngã tư gần đó tính kiếm chút gì ăn cho đỡ lòng. Không tin vào mắt mình nhìn thấy, kià mấy cháu học sinh cấp hai, người còn bé tí teo, ngồi bàn bên cạnh, đồng phục, phù hiệu của trường Minh Đức rõ ràng nghiêm chỉnh trên ngực áo. Chắc các cháu cũng vừa dự lễ xong, và cũng đã đói bụng. Cũng kêu bún ăn, và ba cháu ba ly với hai chai Bia Sài Gòn xanh trên bàn đã khui nắp rót uống tỉnh bơ. Đấy là chỗ quán xá tôi gặp, còn nghe đâu nhiều nữa, những đệ tử lưu linh mặt còn non choẹt, sầu chi đâu đã đến với các cháu mà uống để giải sầu nhỉ? Tình cũng đâu đã có mà thất! Vui buồn chi đâu mà uống để bớt vui, bớt buồn, hỏi ra mới biết các em uống cho đúng với phong trào. Bạn bè tôi nghe cũng lắc đầu phán: “giờ bọn trẻ uống hăng lắm! Mình uống không lại bọn chúng đâu.” Thì ra ở quê hương giờ có phong trào các em uống rượu, vui buồn gì cũng dô. Nước ngọt rượu bia gì cũng dô, nhất là khi thấy ông quay phim đưa ống kính đến gần, cả bàn cùng dơ cao ly, miệng cười hớn hở cùng đếm, 1 2 3 rồi.. dô! Thiệt là vui, thấy người lớn dô vui quá nên các cháu nhỏ học theo, riết rồi quen dần, mà quen đâm nghiền. Thế nên đã xuất hiện trên đường phố của ấp một số em còn trẻ lắm mà ngật ngưỡng say mèm, các em tính thay thế một số các cụ sắp mai một sao đây? Cho đúng với câu tre gìa măng mọc! Tương lai mịt mùng, trong khi những người cùng trang lứa đang miệt mài sách vở học hành, hay đang lao động trong các xí nghiệp nhà máy, thời giờ sít sao với đời sống công nghiệp, thì người bạn mình dư dả thời gian la cà quán xá, rủ rê nhau tìm nơi, kiếm chỗ để ngồi nhậu nhẹt. Làm sao để kéo các em ra khỏi sa chân vào một trong tứ đổ tường đây, thật là nan giải trong vấn đề xã hội này. Kể cũng khó, cái gương trước mắt các em hàng ngày đang nhìn thấy, là cha anh với các cuộc nhậu liên tu, bất tận, sáng, trưa, chiều, tối ở đâu, chỗ nào cũng thấy, vì ăn nhậu giờ đã ăn sâu vào tim vào máu, đến độ giờ ai đã là trai mà chưa biết nhậu mới là lạ!! Nhậu cũng được đi, nhưng đừng nhậu khi còn quá trẻ.
|