19-5-07. Hai bên đường lộ chính, có một hành lang đường cũng kể là rộng, nhưng do tổ chức kém, nên đường nào cũng không có lề.
Nhìn hai bên đường số 1, mỗi bên còn cả gần chục mét, ấy thế nhưng khó có chỗ cho người đi bộ an toàn, người ta đều phải dùng chung một còn đường lớn. Lẽ đương nhiên đi trên những con đường lớn trải nhựa sạch sẽ vẫn hơn, nhưng nếu nghĩ đến sự an toàn cho mọi người, thì đây lại là con đường rất nguy hiểm. Lề đường tuy có, nhưng vì gạch đá lộn xộn, trước mỗi sân nhà, ai muốn làm gì tùy tiện. Tráng xi măng, đổ đất đỏ, cán bê tông cao thấp tùy ý, lại còn bỏ gạch đá ngăn cách làm ranh giới sân nhà, thậm chí rào cản không cho đi lại ngang qua trước nhà mình, mọi nhà đều cứ tự nhiên làm! Khiến cho sự đi lại của khách bộ hành là khó thực hiện, có lúc đang đi trên lề, lại phải quẹo xuống đường, lên xuống bậc vì những khúc đường như vậy vv. Nhớ lại cách nay đến hơn 50 năm, khi xây dựng ấp, cha cố Đa Minh đã dành hẳn hai bên lộ chính, hai con đường song hành, làm lối lưu thông cho dân cư địa phương đi lại, khỏi phải ra đường lộ dành riêng cho xe chạy, gọi chung hai con đường này là đường kiệu, dùng cho đi lại và những buổi lễ có rước kiệu trong xứ. Suốt từ đầu cho tới cuối ấp, mỗi nhà một cây túc đoạn sơn hai màu, xanh trắng, vàng trắng, hay đỏ trắng trên đầu cột có cắm cờ rất đẹp, cho đoàn rước kiệu đi có dài cũng không cản trở giao thông trên lộ chính. Với điều kiện như hiện nay, chúng ta dễ dàng thực hiện lại các con đường song hành với lộ chính, bằng cách bê tông hóa các con đường này cỡ đủ cho người đi bộ hoặc xe đạp đi lại thông suốt từ đầu đến cuối ấp, cách mép đường chính vào khoảng 2 mét cho an toàn công việc này chắc cũng chẳng khó khăn để thực hiện, nếu như chính quyền, giáo quyền kết hợp với dân trong xứ cùng làm. |