10-7-07. Chào chú! Cháu là Trọng (Đinh trọng Lễ. Cháu mới xin chú Đạt địa chỉ Mail của chú để liên lạc. Chúc chú và gia đình vui, khỏe và hạnh phúc.
Cháu đã vào trang buichu.net nhiều lần để xem. Muốn upload tin hiếu, hỷ, đăng gắp bài nhưng không thể đăng ký thành viên (do bị báo lỗi) nên chẳng làm gì được.
Cháu đã đọc Blog của chú, một số thông tin ngày xưa do chú viết, đọc cũng vui. Gợi nhớ lại những kỷ niệm trước và sau 1975 cũng cảm thấy bồi hồi.
Cháu vẫn còn nhớ về 2 em Oanh và Tuấn con cô Hai, cháu ông Ngoạn lò rèn sát bên nhà cháu. Cháu thường sang xem ông làm. ông chít chiếc khăn tay thấm nước đắp lên đầu, tay quai bễ thật dẻo. Cháu rất thích thú khi nhìn ông rèn những chiếc nhíp xe hơi, cục sắt thành những con dao quắm để chặt cây, bổ củi, những cái liềm cắt cỏ... Thích nhất là khi ông dùng nước muối để trui dao, liềm. ông dùng một chiếc dũa và một cục gỗ tròn như đồng xu để cắt chấu cho liềm trông thật điệu nghệ. Cô Hai cũng lên xuống nhà , vừa trông Tuấn "khờ", vừa giúp ông thổi bễ và rèn. Có hôm bị cúp điện, cô phải quay bễ bằng tay, trông rất mệt và tội nghiệp. Lâu lâu cũng thấy ông nói nặng với cô Hai, la mắng ầm ĩ, sao cháu thấy tội cô Hai quá. Lúc đó cháu cũng biết là chồng cô đã bị chết trận. Sau 30/04/1975, cháu chỉ nghe loáng về cái chết của gia đình ông, ngoài ra chẳng biết thêm tin tức gì về Oanh và Tuấn nữa. Lò rèn được chú Bách tiếp quản, nhưng làm phớt phớt chẳng ra gì nên cháu không sang xem nữa. đọc Blog của chú, cháu đã thêm một tí thông tin về Oanh và cái chết của Tuấn, sao thấy tội nghiệp quá.
Sao chú không viết gì về tiệm nước mắm Quất Lâm của ông Lang Riệm- ông ngoại của Khanh. Cháu nhớ khi còn nhỏ, đi ngang qua thấy bảng hiệu này. Không biết đã chính xác không? Thôi vài hàng gửi thăm và chia sẻ với chú, sau này đã.. |